Thiếu nữ vẻ mặt hơi thất vọng, bình thường một khi phụ thân nói như
vậy, người đó liền vô pháp cứu chữa.
- Kinh mạch toàn thân đứt đoạn, nếu hắn thật sự sống lại cũng là một phế
nhân.
Tuyết Vô Ngân bộ dạng nghi hoặc cho ra đáp án.
Sỡ dĩ hắn nghi hoặc bởi sau khi đưa thần thức dò xét tình trạng thương
thế của thiếu niên, hắn liền rất nhanh phát hiện thiếu niên kia không những
kinh mạch đứt đoạn, đan điền chân khí cũng bị thiêu đốt sạch sẽ, tại thức
hải là một mảnh trống không, chứng tỏ linh hồn cũng bị thiêu đốt.
Trong khi bản thân thiếu niên theo hắn phỏng đoán, tu vi không vượt quá
Luyện Thân cảnh, hắn chỉ có thể phỏng đoán là do thiếu niên trước mặt
không còn chút dao động khí tức nào mà một võ giả nên có.
Việc này khiến một cường giả như Tuyết Vô Ngân nội tâm cũng là một
trận chất động.
Bởi vì tình trạng như vậy lẽ ra thiếu niên kia hẳn nên chết rồi mới phải,
nhưng hiện tại hắn là vẫn còn hô hấp, mặc dù yếu ớt nhưng có thể chứng
minh hắn là còn sống. Đây là điều chưa từng có tiền lệ.
- Cha, như vậy hắn vô pháp cứu rồi sao?
Thiếu nữ bộ dạng rầu rĩ nói.
- Ừm
Tuyết Vô Ngân gật đầu, hắn chưa từng gặp qua người nào như vậy, bởi
vì những người bị như thiếu niên này hẳn là nên chầu trời rồi.
- Vậy để khi nào hắn chết Linh nhi đem hắn chôn cất vậy!