Tuyết Vô Ngân ngay lập tức dội cho nữ nhi một xô nước đá. Hắn dường
như thay đổi chủ ý.
- Cha! Người chưa có mang hắn đi làm sao biết Dương dược sư là không
chữa được?
Thiếu nữ ai oán nói.
- Hiện tại hắn còn không đến một nữa phần cái mạng!
Tuyết Vô Ngân liền nói. Bất quá hắn là nói không sai, thiếu niên kia quả
thật rất khó sống.
- Biết đâu lại có kỳ tích xuất hiện
Thiếu nữ nhìn chằm chằm phụ thân nói, nhưng câu nói này chỉ để nàng
bấu víu mà thôi. Chứ thực tế không đến nữa phần cái mạng, ai có thể cứu
được.
- Rất khó!
- Hay là thôi vậy ta thấy không nên quấy rầy Dương dược sư a.
Tuyết Vô Ngân trầm ngâm.
Theo hắn nếu người bình thường kinh mạch đứt đoạn, chân khí bị thiêu
đốt liền còn có cơ hội cứu chữa, nhưng là thiếu niên trước mặt ngay đến cả
linh hồn cũng bị thiêu đốt, thì có là thần tiên cũng phải lắc đầu.
- Cha a! Người là tính nói rồi nuốt lời sao?
Thiếu nữ không cho là vậy liền nói, với nàng còn cơ hội là phải cố gắng.
- Chịu thua ngươi rồi!