Thiếu nữ lí nhí nói, hiển nhiên không cứu được người, nàng là rất buồn.
- Thôi được xem bộ dạng ngươi như vậy ta liền thay ngươi cầu Dương
dược sư một lần!
Tuyết Vô Ngân trông bộ dạng nữ nhi như vậy, liền có chút không nỡ.
Còn một điều nữa là thiếu niên trước mặt dù thảm trạng, nhưng là không
chết, chứng tỏ thể chất cực kỳ kinh người, mặc dù không rõ lai lịch nhưng
xem trên trang phục của hắn là không có ký hiệu tông môn, cho nên rất có
thể là tán tu.
Nếu có thể cứu sống, với thể chất như vậy, liền thu nạp vào tông môn
biết đâu Phong Linh tông lại có thêm một đệ tử tinh anh.
Trong suy nghĩ của hắn chỉ cần là người tài, liền mặc kệ ngươi có cái gì
lai lịch cũng không quá quan trọng, hơn nữa một tiểu tử tu vi không quá
Luyện Thân cảnh, thì có lai lịch gì ghê gớm. Còn nữa ở cái Nam Vực này
có kẻ nào khiến hắn cố kỵ, nếu như vậy không bằng thử một lần, có thể vừa
làm nữ nhi không rầu rĩ, cũng có cơ hội thu nạp một đệ tử tốt cho tông
môn.
- Cha là muốn cầu Dương dược sư!
Thiếu nữ thần sắc có chút tốt lên, Dương dược sư là ai chứ, người này
chính là một trong hai vị dược sư đệ nhất Nam Vực.
Ngay cả phụ thân nàng dù là tông chủ một tông, trước mặt lão cũng phải
kính trọng mấy phần. Nếu như người này chịu ra tay cứu giúp không phải
là thập phần tốt sao.
- Nhưng tình trạng của tiểu tử này, Dương dược sư cũng khó lòng cứu
sống.