Tuyết Vô Ngân cười khổ, lời là hắn nói ra, hiện tại nuốt lời liền không
được.
Hơn nữa nếu thiếu niên này không sống được, có hay không nữ nhi lại
mấy ngày rầu rĩ như những lần trước đó, hơn nữa chính bản thân hắn cũng
rất chờ mong.
Hắn có một trực giác kỳ lạ, thiếu niên này sẽ mang đến cho hắn một sự
kinh hỉ thật lớn.
Trực giác chỉ lóe lên rồi biến mất, nhưng nhiêu đó là đủ để Tuyết Vô
Ngân chịu mặt dày một phen, bởi vì hắn là chưa từng vì một cái chuyện
nhỏ như này liền đi quấy rầy vị dược sư đáng kính kia.
Đây có thể là lần đầu, có phải hay không bị chỉ trích.
- Linh nhi ngươi là cứ chuẩn bị mấy ngày rầu rĩ đi.
Tuyết Vô Ngân nhìn nữ nhi nham hiểm nói, sau đó liền đưa thiếu niên
rời.
Tuyết Vô Ngân đâu có nghĩ tới hắn chỉ vì nuông chiều nữ nhi, và một
phần nào đó là sự mến tài, đã khiến số phận Phong Linh Tông thay đổi
nghiêng trời lệch đất.