..
Tại một tiểu viện xinh đẹp, hoa thơm bướm lượn.
Trong một căn phòng.
- Người này ngươi lại nhặt ở đâu về!
Tuyết Vô Ngân nghi hoặc nhìn thiếu niên đang nằm hôn mê trên giường.
- Cha liền xem bệnh cho hắn đi!
Thiếu nữ không có trả lời phụ thân, vẻ mặt lo lắng hối thúc.
Tuyết Vô Ngân chỉ biết cười khổ, nữ nhi của hắn là như vậy, tính tình
lương thiện, mặc dù có thiên phú tu luyện không kém mấy cái thiên tài,
nhưng là không có tập trung tu luyện mà cứ vài ngày lại nhặt về một người
bị thương.
Nếu không thể tự mình chữa trị liền đi kiếm hắn, khi hắn không có ở
tông môn mới bất đắc dĩ nhờ vả dược sư. Ban đầu Tuyết Vô Ngân liền
không có đồng ý cho nàng làm chuyện này, nhưng cuối cùng sự cố chấp lẫn
gương mặt ai oán như vừa rồi của nữ nhi là hắn liền bị dắt mũi.
Hơn nữa tông chủ như hắn tối ngày không bận tu luyện, cũng bận xử lý
việc tông môn, cho nên chuyện lặt vặt cứu người như này, dù hắn là rất
không thích nhưng âu là cũng để cha con gần gũi.
- Tiểu tử này bị thượng rất nặng!
Hơi nhìn lướt qua thiếu niên, Tuyết Vô Ngân trầm ngâm nói. Với nhãn
lực của hắn vừa nhìn liền nhận biết.
- Có thể chữa trị hay không?