- Tiểu tử ngươi thật là tỉnh lại a!
Ngoài cửa phòng đột nhiên có người lên tiếng, nghe ra có vẻ rất phấn
khích.
Rất nhanh người đó liền cùng Hoa Phong đứng đối diện.
Nhưng ngoài ý muốn là Hoa Phong không có trả lời, mà ngay lập tức, hít
trận khí lạnh.
Chủ nhân giọng nói là một thiếu nữ tuổi không quá mười lăm, cực kỳ
xinh đẹp, gương mặt tinh xảo, đặc biệt cặp mắt trong veo, khiến ai nhìn vào
cũng rất dễ bị trầm mê, một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, so với
Hoa Nhi cũng là không ai hơn ai.
Bản tính Hoa Phong vô cùng háo sắc, dù đang hết sức bi thống, nhưng
vừa trông thấy thiếu nữ, đau khổ liền biến mất không tăm tích.
- Sao ngươi không trả lời?
Tiểu Linh Nhi, hai mắt tròn xoe nhìn Hoa Phong đối diện hiếu kỳ nói.
Bộ dạng hiếu kỳ của nàng càng khiến Hoa Phong không thể thốt lên một
lời nào, nàng quá đẹp, không còn từ ngữ diễn tả.
- Ngươi là nhìn ta a!
Tiểu Linh Nhi rất nhanh phát hiện đối phương là đang nhìn nàng chằm
chằm, nhìn đến ngơ ngác, khiến nàng liền có chút khó chịu, bất quá cũng
xấu hổ không thôi.
- Xin lỗi! Là ta có chút thất lễ!
Bị người phát giác Hoa Phong liền thu hồi ánh mắt, nhưng đôi khi lại
liếc vài cái.