Hoa Phong lẩm bẩm nói.
- Ngươi....!!!
Tiểu Linh Nhi còn chưa đi ra ngoài, câu nói của Hoa Phong nàng là nghe
rất rõ, lập tức giận tím mặt, thế nhưng là không thể phản bác. ( trách ai bây
giờ)
Nàng cho rằng Hoa Phong kia là cực đại vô sỉ, cho nên khinh thường
không muốn đấu khẩu.
Tiểu Linh Nhi không những cực kỳ xinh đẹp, bản tính lương thiện, nội
tâm cũng là một mảnh trong sáng, luôn rất dễ nói chuyện, hơn nữa nàng là
nữ nhi của tông chủ, cho nên, trong tông môn rất được lòng huynh đệ tỷ
muội, nàng là chưa từng ghét bất cứ ai, thế nhưng ngay tại thời điểm này,
Tiểu Linh Nhi lương thiện đã chính thức biết được, thế nào là loại người vô
liêm sỉ. Thậm chí còn có chút hối hận vì đã cứu hắn.
Làm cho Tiểu Linh Nhi tím mặt rời đi, Hoa Phong chỉ biết một trận cười
khổ. Hắn tự bào chữa do nàng quá đẹp, còn hắn lai không có lỗi trong
chuyện này.
....
Hoa Phong hiện tại đang đi trên một con đường lớn, cước bộ chậm rãi,
thần tình nhàn nhã, đảo mắt khắp nơi, quan sát cảnh vật xung quanh, ra vẻ
hết sức thoải mái.
Hắn dưỡng thương hơn mười ngày, vừa khôi phục liền là hỏi thăm địa
điểm công chức đường, ý định lĩnh nhận đồ vật đệ tử nội môn, chuẩn bị
bước vào hành trình mới.
Phong Linh Tông, Hoa Phong là không biết có bao nhiêu rộng lớn,
nhưng cái khu vực đệ tử nội môn cũng khiến hắn mở mang tầm mắt, đình