- Ngươi là đồ háo sắc! Biết trước như vậy liền bỏ mặc ngươi!
Tiểu Linh nhi tức giận nói!
Bộ dạng của Hoa Phong không qua mặt được nàng, cho nên nàng là nhìn
hắn liền không vừa mắt.
Bản tính Tiểu Linh Nhi mặc dù thiện lương, nhưng cũng chỉ là một thiếu
nữ, bị một nam nhân nhìn chằm chằm là rất khó chịu. Trước kia nàng cũng
cứu không ít người, nhưng có ai là vô lễ như tiểu tử này, càng lúc là càng
không vừa mắt.
Nghe phụ thân nói người nàng cứu về, đã tạo ra kỳ tích khó tin, Tiểu
Linh Nhi thập phần phấn khích, liền tức tốc qua đây, thế nhưng hiện tại là
tiêu tán sạch sẽ.
Nhưng nàng là không biết vẻ đẹp của nàng là rất hại người.
- Là nàng cứu ta!
Hoa Phong nghi hoặc hỏi lại. Hắn chỉ biết hai người Tuyết Vô Ngân
cùng Dương dược sư là trị thương cho mình, chứ không biết nguyên do bản
thân có mặt tại đây.
- Hừ! Không nói chuyện vơi ngươi nữa, đáng ghét!
Tiểu Linh nhi là đang muốn trả lời, nhưng Hoa Phong là chứng nào tật
nấy, vẫn là bộ dạng háo sắc kia, khiến nàng hết sức chán ghét.
Kế tiếp nàng không ở lại dù một khắc liền là rời đi, nội tâm hết sức buồn
bực, đã bao giờ có người vô lễ với ân nhân cứu mạng mình như vậy, trong
suy nghĩ của nàng Hoa Phong quả thật là vong ân bội nghĩa.
- Tại sao nàng là không tức giận bản thân xinh đẹp, mà đi trút giận người
khác chứ?