Đặc biệt đối phương chỉ đơn thuần sử dụng quyền cước thế tục, lại có thể
đánh bại võ kỹ chỉ bằng một kích, chuyện hết sức hoang đường, nhưng
chuyện hoang đường lại xảy ra ngay trước mắt, khiến đám đệ tử nhìn Hoa
Phong như quái vật.
- Còn kẻ nào muốn cản đường?
Hoa Phong nhìn quét qua đám đệ tử bên ngoài, lạnh lùng nói.
- Không kẻ nào dám đơn thương độc đấu, thì các ngươi lên hết một lượt
đi!
Đợi mãi không kẻ nào bước ra, Hoa Phong liền muốn chơi lớn, hắn
muốn một lần lập uy, để sau này khỏi bị quấy rầy.
- Ngông cuồng!
- Cực kỳ ngông cuồng!
Chúng đệ tử đang khiếp sợ, bởi vì thực lực Hoa Phong bày ra rất mạnh,
vốn dự định nhường đường cho hắn rồi tìm người tính sổ sau, không nghĩ
tới hắn lại muốn một mình đấu mấy chục người, cái này không còn là
ngông cuồng nữa, mà là khiêu khích, trắng trợn khiêu khích.
- Vị huynh đệ này làm người phải biết điệu thấp một chút, nếu không ếch
chết tại miệng!
Một thiếu niên, sắc mật âm trầm hướng Hoa Phong nói.
Mặc dù cực kỳ tức giận trước thái độ ngông cuồng của đối phương,
nhưng bọn họ cũng có tôn nghiêm của mình, không thể nào mấy chục
người đi đánh môt người, như vậy còn mặt mũi nào lăn lộn.
- Điệu thấp! Thúi lắm, ngay từ đầu các ngươi đã là không điệu thấp!