Hoa Phong cũng không yếu thế, nhếch miệng khiêu khích.
Tưởng rằng sẽ có trận chiến kinh thiên động địa, giữa Hoa Phong lẫn
đám đệ tử Phong Linh Tông, nhưng ngay khi hai bên đang giương cung bạt
kiếm thì bất ngờ lại xảy ra.
- Đủ rồi!
- Ta đánh với ngươi!
Tiểu Linh từ trong đám đông đi ra, đứng đối diện Hoa Phong, sắc mặt
cực kỳ khó coi, không nghĩ tới người mà nàng cực khổ cứu về lại vô sỉ như
vậy, không thừa nhận biết nàng cũng thôi, đằng mày lại mắng nàng là, Tiểu
Linh chó chết.
Tiểu Linh nàng đã bao giờ bị người mắng khó nghe như vậy, mặc dù
nàng rất ít khi tức giận, nhưng hôm nay là tuyệt không thể chấp nhận.
- Ta không đánh nữ nhân!
Hoa Phong nhíu mày nhìn thiếu nữ trước mặt nói. Tiểu bà cô này không
phải lúc hắn vừa hôn mê tỉnh lại, không bao lâu liền gặp, còn mắng hắn là
đồ háo sắc.
Đổi lại người khác Hoa Phong chắc chắn không do dự ra tay, nhưng đối
phương quá đẹp, hơn nữa hắn cảm thấy có gì đó sai sai.
- Ta chính là Tuyết Tương Linh, cũng chính là Tiểu Linh mà bọn họ nói.
Tiểu Linh nhìn chằm chằm Hoa Phong tự giới thiệu.
Sau đó nói tiếp.
- Ngươi rõ ràng vừa mắng ta! Hiện tại liền nói không muốn đánh.