- Nói! Đánh hay không đánh!
Câu nói cuối cùng là nàng rút kiếm chỉ mặt Hoa Phong, giọng nói có
chút run. Hiển nhiên nàng là triệt để tức giận, đối phương cực kỳ vô sỉ.
- Cô nương nói đánh liền đánh sao? Cô nương quá từ đề cao mình rồi!
- Hơn nữa ta thật không biết danh tính cô nương a.
Hoa Phong lơ đễnh nói.
Bên ngoài là hắn hời hợt như vậy, thế nhưng nội tâm không ngừng cười
khổ, hóa ra Tiểu Linh lại là nữ nhân này.
Hắn vừa rồi, quả thật là có mắng nàng, thế nhưng mọi chuyện đã vượt
quá giới hạn, cho nên Hoa Phong là không chịu nhận sai.
Hơn nữa ai bảo nàng là không nói tên cho hắn biết, cái này là tự làm tự
chịu.
- Ngươi không biết thì là được phép mắng người sao?
Tiểu Linh cố gắng áp chế không xuất thủ, giong nói chất vấn. Không biết
liền mắng, cái này là vô sỉ bực nào đây.
- Nói tóm lại ta không đánh nữ nhân, hơn nữa nghe nói là cô nương cứu
ta một mạng!
Hoa Phong hơi liếc nàng một cái liền nói.
- Vô sỉ!
- Tiếp kiếm!
Tiểu Linh rốt cuộc không thể áp chế phẫn nộ, liền ra tay công kích.