- Hơn nữa cái Tiểu Linh chó chết, mà các ngươi nói, ta còn chưa từng
gặp mặt!
- Muốn gây chuyện phải xem đối phương là ai, bây giờ đánh cũng đã
đánh rồi, nếu các ngươi sợ thì cùng nhau lên hết một lượt.
Hoa Phong không cho là đúng, phun ra một tống từ ngữ khó nghe.
Bản thân hắn vốn không muốn gây chuyện, nhưng bọn họ lại muốn kiếm
mối, hiện tại liền kêu hắn điệu thấp, đâu có dễ như vậy.
- Khốn kiếp! Ngươi nghĩ mình là ai!
- Ỷ mình mạnh một chút liền coi thường người khác sao?
Chúng đệ tử nghe Hoa Phong mắng liền mặt đen như đít nồi, vô cùng
phẫn nộ, “muốn kiếm chuyện phải xem đối phương là ai”, hắn thì là ai chứ,
là một kẻ sắp bị đánh chết mà thôi.
- Chúng ta cùng lên, đem hắn đánh thành tàn phế, cho hắn biết thế nào là
sống không bằng chết!
Một tên đệ tử nghiến răng nghiến lợi, nói.
Trong suy nghĩ của tên này, nếu đánh Hoa Phong thì chỉ có chút mất mặt,
nếu không đánh chân chính là sỉ nhục, nguyên một đám mấy chục người,
mà để cho kẻ không rõ lai lịch hết lần này đến lần khác tác oai tác quái.
Đây chính là một trận không thể chấp nhận.
- Đánh hắn! Đánh tàn phế!
Chúng đệ tử đồng thanh phụ họa.
- Tốt! Ta rất chờ mong a!