Chương 19: ĐỐI PHÓ VỚI NHỮNG VỊ
KHÁCH GHÉ THĂM BẤT NGỜ
“Này, anh có rảnh phút nào không?”
Chắc hẳn bạn đã nghe câu hỏi dường như ngây thơ vô tội này phải đến vài
lần một ngày. Thi thoảng bạn vui vẻ đón nhận điều này, nhưng khi sự ưu ái
của bạn dành cho những sở thích vượt quá các nguyên tắc chung, thì thời
gian biểu của bạn sẽ kín đặc.
Tất nhiên, hầu hết các tập đoàn coi “khả năng cộng tác với đồng nghiệp” là
một yêu cầu bắt buộc đối với nhân viên. Vì vậy, mọi người cố gắng trở nên
hòa đồng, cởi mở − điều này nhìn chung tương đối dễ dàng vì họ thấy vui
vẻ với đồng nghiệp của mình và thích được là một mắt xích trong quy trình
công việc.
Một khi bạn thiết lập một mô hình sẵn sàng cho những gián đoạn ngẫu
nhiên, bạn sẽ mất khả năng kiểm soát một ngày của mình. Mọi người cũng
nhận ra rằng những người “có-một-phút” dường như về nhà đúng giờ, trong
khi “vị chủ nhà sốt sắng” chia sẻ sự thông cảm với nhóm lại làm việc suốt
đêm.
Có hai điều bạn biết chắc chắn:
1. Những cuộc viếng thăm bất ngờ luôn kéo dài hơn một phút. Thực tế là
những nghiên cứu của Alec Mackenzie trong ấn bản trước của Kiểm soát
thời gian – Chu toàn mọi việc thì trung bình mỗi lần xuất hiện bất ngờ ấy sẽ
kéo dài mười phút, và dĩ nhiên là thực tế ấy hiện nay cũng không hề khá
khẩm hơn.