2h45 chiều. Bạn đang chuẩn bị những thông tin cuối cùng cho một buổi
thuyết trình sẽ diễn ra trong mười lăm phút nữa. Một vị quản lý đồng cấp
nghiêng đầu và hỏi, “Anh có rảnh một phút không?”
Cho dù bộ dạng của bạn nói lên rằng, “Không phải bây giờ”, anh ta vẫn
chăm chăm nhìn bạn vì anh ta cần đưa ra quyết định cho một vấn đề vào lúc
4h, và anh ấy biết rằng bạn sẽ không quay lại cho đến lúc đó. Bạn cảm thấy
hơi khó chịu vì rõ là anh chàng này đợi đến những phút cuối cùng để hỏi
hết thứ này đến thứ khác. Nhưng bạn vẫn mềm mỏng nói: “Thôi được,
nhanh lên. Tôi không thể muộn cuộc họp được.”
Khi anh ấy đưa ra các vấn đề với bạn, một vài thứ trở nên rõ ràng:
• Đây là vấn đề ưu tiên thấp hơn.
• Nó không khẩn cấp.
• Anh ấy có thể hỏi nó từ vài ngày trước.
• Anh ấy có thể tự quyết.
Nhưng bây giờ, để không làm mất lòng ai, bạn bắt đầu đưa ra một vài lựa
chọn nhanh chóng trong khi cầm lấy tập tài liệu, điện thoại, điều khiển từ xa
và máy tính xách tay của mình. Bạn nói rằng anh ấy nên tự quyết, hoặc đợi
cho đến khi bạn có thời gian cho một cuộc thảo luận thích hợp. Bạn vội vã
với cuộc họp của mình, cố gắng lấy lại sự tập trung của bạn vào những
người đang ngồi đợi trong phòng hội thảo.
Năm cách để quản lý sự gián đoạn
1. Nếu ai đó đề nghị bạn “một phút thôi”, hãy học cách nói: “Tôi sẽ dành
cho anh năm phút nếu chúng ta có thể trao đổi trong vòng đúng năm phút.
Nếu không, hãy để sau đi, trừ khi anh có thể tự giải quyết nó.”