Còn anh thì ở lại, một mình chọi với ba tên lính chữa cháy. Sân của đội
cứu hỏa ở cách đó khoảng mười bước, bọn lính có thể gọi người tới giúp và
có thể đánh quỵ Sitanov, nhưng may cho anh, bọn này hoảng sợ, chạy biến
ngay vào trong sân.
- Lũ chó! – Anh mắng với theo.
Cứ Chủ nhật là bọn thanh niên lại kéo nhau tới khoảng rừng sau nghĩa
địa Petropavlovski để đấu quyền. Họ tụ tập để đấu với cánh đổ rác và cánh
bần nông ở các làng lân cận. Đội đổ rác cử ra một đấu thủ trứ danh đấu với
bọn choai choai ở thành phố tới: Một người Moldova khổng lồ đầu nhỏ, mắt
đau và lúc nào cũng nhấp nhổm. Gã lấy vạt áo cánh ngắn và bẩn lau nước
mắt rồi đứng trước đồng bọn, dạng chân, hướng về địch thủ, gọi một cách
thân mật:
- Ra đi chứ, kẻo cảm lạnh mất!
Phía chúng tôi cử Kapendiukhin; gã Moldova bao giờ cũng thắng.
Nhưng anh Cossack luôn luôn bị sứt đầu chảy máu và mệt gần chết ấy vẫn
nói:
- Chết sống cũng phải thắng được tên Moldova kia!
Rút cục, điều đó đã trở thành mục đích của đời anh, thậm chí anh bỏ
uống rượu, trước khi đi ngủ lấy tuyết xát mình, ăn nhiều thịt, mỗi tối anh
đều cử nhiều lần quả tạ nặng hai pood
để cho bắp thịt nở nang. Nhưng
làm thế vẫn chẳng ăn thua. Anh liền khâu vào trong bao tay những mảnh chì
và khoe với Sitanov:
- Lần này thì tên Moldova phải chết!
Sitanov nghiêm khắc cảnh cáo:
- Thôi ngay đi, không có tao sẽ nói ra trước khi đấu cho mà xem!
Kapendiukhin không tin lời anh, nhưng khi đến chỗ đấu, Sitanov đột
nhiên bảo gã Moldova:
- Tránh ra, Vassili Ivanovich. Để tôi đấu với Kapendiukhin trước!