công, người ta khen ngợi tôi, ngạc nhiên về tôi, nhưng nỗi buồn mà tôi
tưởng đã lay chuyển được vẫn cứ từ từ đậm đặc thêm, củng cố thêm và đè
trĩu lên mọi người.
Bác Larionovich âu yếm bảo tôi:
- Trời ơi, cháu vui tính quá.
- Nó biết cách pha trò đấy! – Jikharev đỡ lời bác. – Maksimovich ạ,
cháu phải xin vào một rạp xiếc hay rạp hát nào đó, nhất định cháu sẽ trở
thành một tay hề giỏi đấy!
Cả xưởng chỉ có hai người, Kapendiukhin và Sitanov, là đi xem kịch
vào lễ Giáng sinh và tuần chay. Những người thợ lớn tuổi hơn nghiêm chỉnh
khuyên họ giải tội ấy bằng cách tắm ở hố băng, nơi lấy nước rửa tội. Sitanov
thường khuyên tôi:
- Bỏ mẹ nó đấy, đi mà học đóng kịch thôi!
Rồi anh xúc động kể lại Cuộc đời đáng buồn của diễn viên
- Có thể như thế đấy!
Anh thích kể về nữ hoàng Marie Stuart
, gọi bà là “kẻ bịp bợm”, và
anh khâm phục nhất Nhà quý tộc Tây Ban Nha
- Don César de Bazan, Maksimovich ạ, là một người vô cùng cao
thượng! Một người tuyệt diệu!
Trong chính bản thân anh hình như cũng có cái gì giống với “nhà quý
tộc Tây Ban Nha”. Một hôm, tại quảng trường trước chòi canh, có ba tên
lính chữa cháy đánh một bần nông để giải trí: Đám đông, khoảng bốn mươi
người, đứng xem và khen ngợi bọn lính. Sitanov xông vào đám đánh nhau,
vung đôi tay dài, thụi bọn lính túi bụi, nâng người bần nông dậy, đẩy anh ta
vào đám đông, quát ầm lên:
- Đưa anh ta đi!