Bọn thiếu niên bắt đầu một trận đấu chung, còn tôi dẫn anh Sitanov tới
chỗ viên y sĩ chữa xương. Hành vi của anh càng đề cao anh trước mặt tôi,
làm tăng thêm cảm tình và lòng kính trọng của tôi với anh.
Anh là người rất thẳng thắn, ngay thật và hình như coi đó là nghĩa vụ
của mình, nhưng anh Kapendiukhin ngang tàng lại khéo léo nói kháy:
, cậu sống như để bày hàng ấy! Cậu đánh sạch tâm hồn
cậu như đánh cái ấm samovar trước ngày lễ để hễ có ai đến thì khoe: Sáng
nhoáng đấy chứ! Nhưng tâm hồn cậu bằng đồng nên chơi với cậu chán
lắm…
Sitanov thản nhiên, không nói gì cả, anh chăm chỉ làm việc hoặc chép
vào vở những bài thơ của Lermontov. Anh bỏ tất cả thì giờ rảnh rỗi để chép
thơ, và khi tôi bảo anh: “Anh có tiền sao không đi mua quách một cuốn sách
có hơn không?” Anh đáp:
- Không, tự chép tay tốt hơn cả!
Sau khi chép được một trang với nét chữ nhỏ và đẹp, có cả hình vẽ ở
cuối, trong khi chờ mực khô, anh khẽ đọc:
Không chút xót thương, dửng dưng xa lạ,
Bạn sẽ nhìn vào cõi trần ai,
Nơi chẳng có hạnh phúc nào chân thật,
Và cũng không có sắc đẹp lâu dài.
Rồi anh lim dim mắt:
- Điều đó rất đúng! Chà, sao ông ta biết rõ sự thật như vậy!
Tôi lấy làm ngạc nhiên về quan hệ giữa Sitanov với Kapendiukhin. Sau
khi uống rượu, anh Cossack bao giờ cũng sinh sự với bạn, Sitanov khuyên
can bạn hồi lâu:
- Thôi đi! Đừng có mà sinh sự…
Nhưng sau đó, anh đánh cho tên say rượu một trận nên thân, đến nỗi
anh em thợ vốn coi những cuộc đánh nhau như cơm bữa
cũng phải can