Sau này, lắng nghe những câu chuyện của họ, tôi mới biết rằng đêm
đêm họ nói về những chuyện người ta thích nói cả ban ngày: về Chúa, về
chân lí, hạnh phúc, về sự ngu ngốc và mánh khóe của đàn bà, về lòng tham
của kẻ giàu, về tất cả những điều rắc rối và khó hiểu của cuộc sống.
Tôi thường nghe những câu chuyện ấy một cách say mê, chúng khiến
tôi xúc động. Tôi rất thích khi thấy rằng hầu như tất cả mọi người đều nói
giống nhau: Cuộc sống rất tồi, cần phải sống tốt hơn! Nhưng đồng thời tôi
thấy ý muốn sống tốt hơn chẳng phát sinh tác dụng gì hết, chẳng làm thay
đổi gì trong cuộc sống của xưởng, trong quan hệ giữa anh em thợ với nhau.
Tất cả những lời nói ấy soi sáng cuộc sống trước mắt tôi, mở ra đằng sau nó
một khoảng không buồn tẻ trong đó người ta bơi ngụp một cách hỗn loạn và
bực tức giống như những hạt bụi nước ở ao khi trời gió. Những người đang
ngụp lặn đó lại chính là những người nói rằng sự xô đẩy ấy vô nghĩa và làm
cho họ tức giận.
Ở xưởng, họ thường bàn luận rất nhiều và thích thú; họ kết tội, chê bai
ai đó, họ hối hận, khoe khoang, cãi nhau rất dữ vì những điều không đâu và
làm cho nhau khổ nhục đủ điều. Họ cố đoán xem sau khi chết họ sẽ như thế
nào. Cạnh cửa xưởng, nơi để thùng nước rác, có một tấm ván mục thối, gió
lạnh và mùi đất chua từ dưới sàn lùa qua lỗ hổng ẩm ướt, hôi thối đó vào
khiến cho chân họ rét cóng, tôi cùng với Pavel lấy giẻ rách và cỏ khô nhét
vào lỗ hổng. Họ thường nói cần phải thay tấm ván đó, nhưng lỗ hổng càng
ngày càng to thêm. Vào những ngày bão tuyết, gió lùa qua đấy như lùa qua
ống khói, mọi người đều cảm lạnh và ho. Cánh quạt thông gió bằng sắt tây
của ô cửa sổ con thông hơi rít lên két két nghe thật đáng ghét; người ta chửi
rủa nó thậm tệ, nhưng lúc tôi lấy dầu tra vào đó, bác Jikharev lắng nghe
xong lại bảo:
- Cửa sổ không kêu nữa rồi, buồn quá!
Cứ từ nhà tắm về là họ đặt mình xuống mấy tấm phản bẩn thỉu và bụi
bặm: Sự bẩn thỉu và hôi thối hoàn toàn không làm cho ai khó chịu. Có nhiều
chuyện nhỏ mọn không tốt đã cản trở cuộc sống, người ta có thể dễ dàng trừ
bỏ những cái đó, nhưng không ai làm cả.