Họ thường nói:
- Không ai thương người đâu, kể cả Chúa lẫn chính bản thân mình…
Khi chúng tôi – tôi và Pavel – tắm rửa cho Davidov đang hấp hối và bị
cáu ghét, rận chấy cắn rứt, họ chế giễu chúng tôi. Họ cởi sơ mi ra, đề nghị
chúng tôi bắt rận hộ; họ gọi chúng tôi là “bồi” tắm, và nói chung họ nhạo
báng chúng tôi như thể chúng tôi đang làm một việc gì ô nhục và tức cười.
Suốt từ lễ Giáng sinh cho đến tận tuần chay, Davidov nằm liệt trên tấm
phản, ho liên miên, khạc ra những cục máu đỏ lòm: Máu nhổ không trúng
chậu nước rác, rơi cả ra sàn. Đêm đêm, mê sảng, anh làm cho mọi người mất
ngủ.
Hầu như ngày nào người ta cũng nói:
- Cần phải đưa hắn đi nhà thương thôi!
Nhưng đầu tiên thì vì giấy thông hành của Davidov đã quá hạn, sau đó
anh có đỡ hơn, và cuối cùng người ta quyết định:
- Dù sao thì hắn cũng sắp chết rồi!
Chính anh cũng bảo:
- Tôi chẳng sống được bao lâu nữa!
Anh là một người rất tếu, hiền lành và bao giờ cũng cố gắng làm tiêu
tan nỗi buồn nặng nề bực dọc trong xưởng bằng những câu pha trò hóm
hỉnh. Anh cúi khuôn mặt xương xẩu đen sạm xuống và the thé hô:
- Hỡi nhân dân, hãy lắng nghe tiếng nói của người đã được khiêng lên
gác lửng…
Rồi anh nói rất mạch lạc những điều nhảm nhí buồn tẻ:
Tôi sống trên gác lửng,
Thức giấc dậy rất sớm,
Lũ gián ăn thịt tôi,
Trong lúc tôi mê sảng…