- Hắn vẫn lạc quan! – Mọi người khâm phục.
Thỉnh thoảng tôi cùng với Pavel leo lên chỗ anh, anh nói đùa với vẻ
gượng gạo:
- Quý khách, biết lấy gì để thết đãi các vị đây? Các vị xơi một chú nhện
còn tươi nhé!
Anh chết rất chậm, điều đó làm cho anh chán ngán, anh nói với vẻ bực
bội thành thực:
- Tôi không thể nào chết được, thật là một điều bất hạnh!
Sự dửng dưng của anh trước cái chết làm cho Pavel rất hoảng sợ: Đêm
đêm Pavel thường đánh thức tôi và thì thầm:
- Maksimovich, hình như hắn chết rồi… Hắn mà chết vào ban đêm thì
chúng ta sẽ nằm dưới xác hắn. Ôi! Tớ sợ người chết lắm!…
Hoặc nó bảo:
- Ôi, sống như thế thì sống làm gì? Mới chưa đầy hai mươi tuổi đầu mà
phải chết…
Một hôm, vào đêm sáng trăng, nó đánh thức tôi dậy, nhìn tôi bằng cặp
mắt tròn xoe hoảng sợ và nói:
- Nghe kìa!
Trên gác lửng, Davidov thở khò khè, nói hấp tấp nhưng rất rành mạch:
- Đưa đây nào, đư…ưa…
Sau đó anh bắt đầu nấc lên.
- Hắn đang hấp hối, trời ơi, thấy chưa? – Pavel hốt hoảng.
Suốt ngày tôi phải chở tuyết từ sân ra ngoài đồng nên rất mệt; tôi buồn
ngủ quá, nhưng Pavel van nài:
- Đừng ngủ, tao lạy mày, vì Chúa, đừng ngủ!
Rồi bỗng nhiên nó nhổm dậy, hét tướng lên như người hóa dại:
- Tất cả dậy đi thôi, Davidov chết rồi!