XV
T
uyết ngoài đồng đã tan, những đám mây mùa đông trên trời cũng tan, biến
thành mưa và tuyết rơi xuống đất. Mặt trời di chuyển mỗi ngày một chậm
rãi, trời ấm áp hơn. Hình như ngày xuân tươi vui đã đến, nó đang vui đùa ẩn
nấp đâu đây trên cánh đồng ngoại ô và sắp sửa ập vào thành phố. Đường phố
phủ một lớp bùn đỏ quạch. Dọc vỉa hè có những lạch nước chảy. Đàn chim
sẻ vui vẻ nhảy nhót giữa những vũng nước trên quảng trường Arestantskaya.
Ai cũng có vẻ vội vàng bận rộn như chim sẻ. Trong sự ồn ã của mùa xuân,
tiếng chuông của tuần chay vang lên gần như liên tục suốt từ sáng đến tối;
những tiếng ngân nhè nhẹ làm lay động lòng người. Trong tiếng chuông ấy,
cũng như trong tiếng nói của các cụ già, có một điều gì bực bội; hình như
chuông kia đang nói đến mọi thứ trên đời với một niềm tuyệt vọng xót xa:
“Thế là hết, là hết, là hết…”
Nhân ngày lễ thánh của tôi, xưởng tặng tôi một bức tượng nhỏ xinh xắn
được khắc họa rất đẹp – tượng thánh Aleksej. Bác Jikharev đọc một bài diễn
thuyết dài với giọng trang nghiêm khiến tôi không bao giờ có thể quên.
- Cháu là người thế nào? – Bác vừa nói vừa gõ gõ ngón tay, lông mày
khẽ rướn lên. – Cháu chỉ là một đứa bé mồ côi mới mười ba tuổi đầu. Bác
nhiều tuổi hơn cháu gần như gấp bốn lần, vậy mà bác vẫn khen ngợi cháu,
đồng tình với cháu vì cháu không có thái độ dửng dưng mà luôn tập trung
vào công việc. Cháu cứ nên như thế mãi, điều đó rất tốt!
Bác nói đến cả những bầy tôi của Chúa và con người, nhưng tôi không
thể hiểu được sự khác nhau giữa hai lớp người đó, và có lẽ chính bác cũng
không rõ. Bác nói nghe rất chán, cả xưởng đều cười nhạo. Tôi đứng im, cầm