phải nện vào cái đầu mất trí của mày…
Gã giơ cán xẻng dọa đánh tôi, tôi lùi lại và tức giận nói:
- Tôi đến đây không phải để làm người quét sân cho anh…
Gã phi cán xẻng vào chân tôi, tôi chụp lấy một nắm tuyết và ném vào
giữa mặt gã. Gã vừa nhổ vừa cắm đầu chạy mất, còn tôi thì bỏ việc, đi vào
xưởng. Một phút sau, cô vợ chưa cưới của gã, một cô gái hiếu động, mặt đầy
trứng cá, từ trên gác chạy xuống.
- Maksimovich, lên gác ngay!
- Không lên. – Tôi đáp.
Bác Larionovich ngạc nhiên khẽ hỏi tôi:
- Sao lại không lên?
Tôi kể cho bác nghe câu chuyện vừa rồi, bác cau mày vẻ suy nghĩ rồi đi
lên gác, sau khi nói thầm với tôi:
- Cháu bướng quá, chú em ạ…
Trong xưởng nhốn nháo hẳn lên, người ta chửi rủa gã quản lí.
Kapendiukhin nói:
- Chà, lần này thì người ta đuổi mày mất!
Tôi không sợ. Quan hệ của tôi với gã quản lí từ lâu đã không thể nào
chịu nổi. Gã thù ghét tôi ra mặt và càng ngày càng ghét cay ghét đắng. Tôi
cũng không thể chịu nổi gã, nhưng tôi muốn hiểu vì sao gã lại đối với tôi vô
lí như thế.
Gã vứt tiền ra sàn cửa hiệu. Khi quét nhà, thấy tiền, tôi liền xếp vào cái
chén nhỏ ở quầy hàng, nơi vẫn để tiền xu cho ăn mày. Khi tôi đoán được
dụng ý của những vật tìm thấy ấy, tôi bèn nói với gã quản lí:
- Anh vãi tiền ra đất cho tôi nhặt thì chỉ mất thì giờ của anh thôi.
Gã đỏ mặt và buột miệng quát:
- Mày không có quyền dạy tao, tao khắc biết việc tao làm!