Nhưng lập tức gã chữa lại ngay:
- Tao vãi tiền ra để mà làm gì? Tự nó rơi đấy chứ.
Gã cấm tôi đọc sách ở cửa hiệu, gã nói:
- Đấy không phải là việc hợp với đầu óc mày! Hay mày định trở thành
một nhà thông thái, hở thằng nhãi lười biếng ăn bám kia?
Gã chưa thôi ý định dùng những đồng hai mươi kopek để câu tôi; tôi
thừa hiểu nếu trong lúc tôi quét sàn, chẳng may đồng tiền lăn vào kẽ ván, gã
sẽ tin chắc rằng tôi lấy cắp. Lúc đó tôi lại đề nghị với gã một lần nữa rằng
hãy bỏ cái trò ấy đi. Nhưng cũng ngay hôm đó, khi mang ấm nước sôi từ
quán ăn về, tôi nghe thấy gã gợi ý cho tên quản lí vừa tới làm thuê cho cửa
hiệu bên cạnh:
- Cậu hãy xúi nó lấy cắp tập Thánh thi, chúng tớ sắp nhận được những
tập Thánh thi đấy, ba hộp cả thảy…
Tôi hiểu gã đang nói về tôi. Khi tôi bước vào cửa hiệu, cả hai tên lúng
túng. Nhưng ngoài dấu hiệu đó ra, tôi còn nhiều lí do khác để tình nghi bọn
họ đang bàn những mưu mô ngu xuẩn chống lại tôi.
Tên quản lí cửa hiệu bên cạnh không phải là người mới; y được coi là
một tay buôn bán khôn khéo, nhưng điêu đứng vì nghiện rượu, y đã bị lão
chủ đuổi đi, nhưng sau đó lão chủ lại vẫn phải dùng đến tên quản lí gầy đét
và yếu đuối có cặp mắt giảo quyệt đó. Nhìn bề ngoài, y ăn nói có vẻ ngọt
ngào, nhất cử nhất động đều tuân theo lão chủ. Y luôn luôn mỉm cười kín
đáo, láu lỉnh, thích dùng những tiếng cay độc. Người y tanh tanh, hôi hôi
như những người sâu răng, mặc dù răng y trắng tinh và chắc chắn…
Có hôm y làm cho tôi rất đỗi ngạc nhiên: Y lại gần tôi, miệng mỉm cười
có vẻ dịu dàng, nhưng đột nhiên y gạt mũ của tôi xuống và túm lấy tóc tôi.
Chúng tôi bắt đầu đánh nhau, y đẩy tôi từ ngoài hành lang vào cửa hiệu, cố
làm cho tôi ngã vào những tủ kính lớn kê trên sàn. Nếu y đạt được điều đó,
chắc chắn tôi sẽ làm vỡ kính, làm hỏng những bức tranh khắc và có thể sẽ
làm sây sát những bức tượng thánh đắt tiền. Y rất yếu nên tôi đã thắng;