Khi tôi nghe thấy gã quản lí của tôi gợi cho con người đáng thương này
dạy tôi lấy cắp tập Thánh thi, tôi sợ quá. Rõ ràng là gã quản lí của tôi biết tôi
có lấy đồ của hắn để đem cho và tên quản lí bên cạnh đã kể cho gã nghe về
bức tượng thánh.
Sự xấu xa của việc làm phúc nhờ tài sản của kẻ khác và cạm bẫy ti tiện
kết hợp với nhau đã gây cho tôi một cảm giác phẫn nộ, chán ghét chính bản
thân mình và tất cả mọi người. Suốt mấy ngày, tôi đau khổ chờ đợi giờ phút
người ta mang những hộp sách đó tới. Cuối cũng người ta đưa sách tới, tôi
xếp mấy hộp đó vào kho. Tên quản lí của hiệu bên cạnh tìm gặp và xin tôi
cho y một tập Thánh thi.
Tôi bèn hỏi y:
- Thế anh đã kể cho tay chủ tôi về chuyện bức tượng thánh rồi à?
- Kể rồi. – Y đáp với giọng buồn rầu. – Anh bạn ạ, tính tôi không thể
giấu được chuyện gì…
Câu nói đó làm tôi kinh ngạc, tôi ngồi thụp xuống sàn và tròn xoe mắt
nhìn y. Y bắt đầu vội vã lắp bắp, trông y vừa có vẻ ngượng nghịu vừa đáng
thương một cách vô cùng thiểu não:
- Chú mình có biết không, chính nhà chủ đã đoán ra, lão chủ của tôi đã
đoán ra và nói với nhà chủ của chú…
Tôi tưởng tôi chết mất. Những con người này đã chơi xỏ tôi, và giờ đây
ở trại giam tội phạm ít tuổi đã dành sẵn cho tôi một chỗ rồi! Đã vậy thì
được! Đã chết đuối thì chết hẳn ở chỗ sâu cho cam. Tôi liền giúi vào tay tên
quản lí hiệu bên cạnh một tập Thánh thi, y giấu vào trong áo bành tô và đi
ngay, nhưng y lại lập tức quay lại và ném tập Thánh thi vào chân tôi, vừa nói
vừa bỏ đi thẳng:
- Tớ không lấy đâu! Tớ sẽ chết theo chú mất…
Tôi không hiểu những lời nói ấy. Tại sao y lại chết theo tôi? Nhưng tôi
rất hài lòng là y không lấy cuốn sách. Sau việc này gã quản lí nhỏ bé của tôi
càng nhìn tôi với vẻ tức giận và nghi ngờ.