Còn tôi thì bảo cô ả đi mà hôn chồng chưa cưới của cô. Tôi đã nói câu
đó không được nhã nhặn lắm, làm cô ả nổi giận:
- Chà, đồ lỗ mãng! Một tiểu thư đối xử nhã nhặn với hắn, mà hắn lại
lên mặt như vậy. Mày thật là đồ thộn!
Cô ả giơ ngón tay dọa tôi và nói thêm:
- Này, liệu hồn, tao sẽ cho mày biết tay!
Pavel cũng vừa ủng hộ tôi vừa bảo cô ả:
- Nếu chồng chưa cưới của chị mà biết thì hắn sẽ cho chị một mẻ.
Cô ả nhăn bộ mặt đầy trứng cá với vẻ khinh bỉ:
- Tao không sợ hắn! Với số hồi môn của tao, tao có thể kiếm được hàng
chục đứa như hắn. Con gái chỉ còn được đùa nghịch trước khi cưới mà thôi.
Cô ả bắt đầu đùa nghịch với Pavel. Từ đấy tôi lại có thêm một kẻ mách
lẻo thường xuyên về mình.
Đối với tôi, cuộc sống ở cửa hiệu càng ngày càng khó chịu. Tôi đã đọc
hết tất cả các sách tôn giáo, những cuộc tranh luận và trò chuyện của mấy
nhà thông thái đã không còn lôi cuốn được tôi: Họ nói đi nói lại cũng vẫn
ngần ấy chuyện. Chỉ có lão Pyotr Vassiliep, với vốn hiểu biết các khía cạnh
tăm tối của cuộc sống con người và tài nói vừa sôi nổi vừa hấp dẫn, là còn
lôi cuốn tôi như trước. Đôi lúc tôi nghĩ rằng nhà tiên tri Ilya đơn độc và hay
thù hằn cũng đã sống trên trái đất như vậy.
Nhưng mỗi lần tôi nói chuyện cởi mở với lão già về mọi người, về
những ý nghĩ của mình thì sau khi gật gù đồng tình, lão lại kể lại cho gã
quản lí những điều tôi đã nói. Gã này hoặc chế nhạo tôi thậm tệ, hoặc cáu
kỉnh chửi mắng tôi.
Một hôm, tôi nói với lão già rằng thỉnh thoảng tôi có ghi những lời lẽ
của lão vào vở, trong cuốn vở đó tôi đã ghi nhiều câu thơ và nhiều câu châm
ngôn trích trong các sách. Lão già thông thái rất kinh hãi, vội vàng lảo đảo
đến chỗ tôi và lo lắng hỏi: