- Cháu làm thế để làm gì? Cháu còn bé, không nên làm việc đó! Để ghi
nhớ ư? Không nên, cháu hãy thôi việc đó đi! Cháu thật là lạ lùng! Cháu đưa
cho ông cuốn vở ghi ấy nhé, thế nào?
Lão kiên trì thuyết phục tôi hồi lâu để tôi đưa cho lão cuốn vở hoặc đốt
cuốn vở đi. Sau đó lão bực tức thì thầm với gã quản lí.
Trên đường về nhà, gã quản lí nghiêm khắc bảo tôi:
- Nghe nói mày vẫn hay ghi chép gì đó, không được làm cái trò ấy nữa,
nghe chưa? Chỉ có bọn mật thám mới làm việc ấy thôi.
Tôi thiếu thận trọng, hỏi:
- Thế Sitanov thì sao? Anh ấy cũng ghi chép.
- Cũng ghi chép à? Thằng ấy lớn đầu mà ngốc…
Sau khi im lặng hồi lâu, gã gạ gẫm tôi, giọng dịu dàng khác thường:
- Này, đưa cho ta xem cuốn vở của chú và cả của Sitanov, ta sẽ cho chú
năm mươi kopek! Nhưng phải làm thế nào cho Sitanov không biết, phải thật
khéo…
Có lẽ gã tin rằng tôi sẽ thực hiện mong muốn của gã nên chẳng nói
thêm lời nào nữa, chạy vượt lên trước bằng đôi chân ngắn cũn cỡn.
Về nhà, tôi kể cho Sitanov nghe chuyện gã quản lí gạ gẫm tôi. Sitanov
cau mày.
- Em đã nói lộ bí mật một cách vô ích rồi đấy… Bây giờ thì nhất định
hắn sẽ dụ một tay nào vào đây lấy cắp cuốn vở của anh và của em. Em nên
đưa anh cuốn vở của em để anh giấu đi… Coi chừng, hắn sắp đuổi em đấy!
Tôi tin như vậy và quyết định ngay khi bà tôi trở về thành phố là lập
tức rời khỏi đây. Suốt cả mùa đông bà sống ở Balakhna vì có người mời bà
tới dạy các cô gái làm đăng ten. Ông tôi lại đến ở Kunavino; tôi không đi
thăm ông, và tuy ông vào thành phố luôn, ông không hề đến thăm tôi. Một
hôm, tôi chạm trán ông ngoài phố; ông mặc cái áo lông gấu chuột nặng nề,