Tôi nhớ lại những chuyện đó khi bác Larionich đi lên gác. Bác ở trên
đó không lâu rồi trở xuống với vẻ chán nản và trầm lặng. Trước bữa ăn tối,
bác nói riêng với tôi:
- Bác hết sức nài xin cho cháu thôi việc ở cửa hiệu và tới xưởng làm
việc. Nhưng không ăn thua! Kouzka không thích thế. Hắn rất không ưa
cháu…
Ở nhà này tôi còn có một kẻ địch nữa là cô vợ chưa cưới của gã quản lí,
một cô gái cợt nhả quá mức. Bọn thanh niên trong xưởng bông đùa cô ả, họ
đón cô ở phòng ngoài và ôm lấy cô. Cô ả không bực mình về chuyện đó, chỉ
khẽ kêu ư ử như cún con. Từ sáng đến tối, cô ả luôn mồm nhai tóp tép, trong
túi nào cũng nhét đầy bánh bàng, bánh xốp. Hai hàm của cô ả không ngừng
động đậy. Nhìn khuôn mặt vô vị có cặp mắt xam xám không lúc nào yên của
ả thật là khó chịu. Cô ả thường đố tôi và Pavel những câu đố bao giờ cũng
bao hàm một ý nghĩa thô tục. Cô ả dạy cho chúng tôi những câu nói nhanh
sẽ nhịu thành những câu tục tĩu.
Một hôm có một người nào đấy trong đám thợ cả đứng tuổi nói với cô
ả:
- Kể thì cô cũng lẳng lơ quá đấy!
Cô ả trâng tráo dùng lời của một bài hát thô bỉ đáp lại:
Nếu gái tơ biết ngượng,
Sao trở nên đàn bà?
Lần đầu tiên tôi thấy một cô gái như vậy. Cô ả ve vãn tôi một cách thô
thiển làm tôi sợ và ghê tởm. Khi thấy tôi không ưa những trò ve vãn ấy, cô ả
càng hay quấy rầy hơn.
Có một lần, ở dưới hầm rượu, khi tôi cùng Pavel giúp cô ả giội nước
sôi vào các thùng gỗ để đựng kvass và dưa chuột, cô ả bảo chúng tôi:
- Này, các cậu, có muốn tớ dạy các cậu hôn không?
- Tôi còn biết giỏi hơn chị là đằng khác. – Pavel vừa cười vừa trả lời cô
ả.