Có mấy anh tỉnh dậy, vài bóng người nhổm khỏi giường, những câu hỏi
giận dữ thốt lên.
Kapendiukhin leo lên gác lửng và ngạc nhiên:
- Hình như hắn chết thật rồi… Nhưng người vẫn nong nóng…
Bốn bề yên lặng như tờ. Bác Jikharev làm dấu thánh giá rồi vừa trùm
chăn vừa nói:
- Thế thì cầu cho anh ta được lên thiên đàng!
Có người đề nghị:
- Đưa hắn ra nhà ngoài thôi…
Kapendiukhin tụt xuống khỏi gác lửng và nhìn ra cửa sổ.
- Thôi để hắn nằm đến sáng, khi sống hắn cũng chẳng quấy rầy ai nữa
là…
Pavel rúc đầu xuống dưới gối và khóc nức nở.
Còn Sitanov vẫn không thức dậy.