thiệp vào và bắt đôi bên giãn ra.
- Không kịp thời ngăn Evgen
lại thì cậu ta sẽ giết chết hắn mất và
cậu ấy cũng chẳng tiếc thân đâu. – Họ nói.
Khi tỉnh, Kapendiukhin vẫn không ngớt lời nhạo báng Sitanov, chế giễu
lòng say mê thơ ca và mối tình bất hạnh của anh, khêu gợi ở anh lòng ghen
tuông một cách bỉ ổi, nhưng vô hiệu quả. Sitanov dửng dưng, im lặng nghe
những lời nhạo báng ấy, đôi khi chính anh cũng cười với Kapendiukhin.
Họ ngủ cạnh nhau và đêm đêm thì thầm nói chuyện hồi lâu.
Những câu chuyện ấy khiến tôi không thể nào ngủ yên. Tôi muốn biết
những con người tính tình bất đồng này có thể tâm sự thân mật được với
nhau về chuyện gì? Nhưng khi tôi tới gần họ thì anh Cossack gầm lên:
- Mày đến đây làm gì?
Còn Sitanov coi như không nhìn thấy tôi.
Nhưng có lần họ gọi tôi, anh Cossack hỏi:
- Maksimovich, nếu như mày giàu có, mày sẽ làm gì?
- Sẽ mua sách.
- Gì nữa?
- Không biết.
- Ồ. – Kapendiukhin ngoảnh mặt đi với vẻ bực bội.
Còn Sitanov bình tĩnh nói:
- Thấy chưa, không ai biết, cả người già lẫn trẻ con! Tớ có thể nói với
cậu rằng: Bản thân sự giàu có cũng chẳng cần thiết! Tất cả mọi vật đều đòi
hỏi tính ứng dụng thực tế…
Tôi hỏi:
- Các anh nói chuyện gì thế?
- Không muốn ngủ, nên tán gẫu đấy thôi. – Anh Cossack đáp.