được nước sông rửa sạch, sáng sủa hơn. Vạn vật như nửa thức nửa ngủ, như
chìm nhòa, các chuyển động đều trông miễn cưỡng như thể do bức thiết chứ
không phải vì lòng yêu tha thiết với sự hoạt động, với cuộc sống.
Tôi muốn đá tung cả trái đất và cả chính mình, để vạn vật – kể cả tôi –
xoay như một cơn lốc mừng vui trong điệu múa tưng bừng của những người
yêu nhau say đắm, những người yêu cuộc sống này – cuộc sống mở đầu cho
một cuộc sống khác tươi đẹp, phấn khởi và ngay thật…
Tôi nghĩ bụng:
“Ta phải làm được một việc gì chứ, nếu không thì ta sẽ sống vô ích…”
Vào những ngày thu ảm đạm, khi không những không nhìn thấy, không
cảm thấy, mà còn quên mất cả mặt trời, tôi thường bị lạc trong rừng. Tôi đi
chệch đường, chẳng tìm được lối hẻm nào; cuối cùng, sau khi sục sạo đến
mệt bã người, tôi cắn răng đi xuyên qua rừng rậm, giẫm trên những cành cây
mục nát, những mô đất tròng trành của vũng lầy. Cuối cùng, tôi luôn tìm
được đường đi.
Tôi quyết định cũng sẽ sống một cuộc đời như vậy.
Mùa thu năm ấy tôi đến Kazan với hi vọng có thể xin vào trường đại
học.
HẾT