- Họ không phải là lũ ngốc đâu, anh bạn ạ, họ phê phán rất đúng. Tất cả
những trò bỉ ổi ấy thật là quỷ quái! Đấy, cứ thử xem cậu đã sống như thế
nào? Nhớ lại thật là xấu hổ, một cuộc sống tủn mủn, thầm lén. Đau khổ là
của mình, còn vui vẻ là thứ xoáy được của người khác! Khi thì bố quát
“đừng có hòng”, khi thì vợ la “không thể được”, đôi lúc chính cậu sợ đến
không dám ngóc đầu lên. Thế là cậu bỏ qua mất cả cuộc đời, bây giờ già rồi
thì đi làm đày tớ cho thằng con trai. Giấu giếm mà làm gì? Anh bạn ạ, cậu
ngoan ngoãn hầu hạ nó, nhưng nó lại quát tháo cậu như là ông chủ ấy. Nó
gọi cậu là “bố”, nhưng cậu lại nghe thành “đày tớ”! Cậu sinh ra để làm cái
trò ấy ư? Loay hoay mãi trong cuộc sống để rồi đi hầu con ư? Cậu sống để
làm gì chứ, cậu đã được hưởng bao nhiêu lạc thú rồi?
Tôi nghe cậu với vẻ lơ đễnh, tuy nhiên cũng đáp lại một cách miễn
cưỡng và không hi vọng gì ở câu trả lời của cậu:
- Cháu cũng không biết nên sống như thế nào…
Cậu mỉm cười.
- Chà… Ai biết được điều đó? Cậu chưa thấy người nào biết được điều
đó cả! Thế đấy, người ta sống và mỗi người đều quen với lối sống riêng của
mình…
Đột nhiên cậu giận dữ:
- Trước đây ở chỗ cậu có một người vùng Orla phạm tội cưỡng bức,
một gã quý tộc, một tay nhảy múa rất cừ, đôi lúc hắn khiến tất cả phì cười,
hắn hát về Vanka:
Chú Vanka đi trong nghĩa địa,
Chuyện ấy thật là giản đơn!
Này, Vanka, hãy thò đầu ra tí,
Cho xa hơn khu nghĩa địa thôn làng…
Cậu nghĩ rằng cái đó hoàn toàn không đáng cười, mà là sự thật! Dù
tránh thế nào thì cũng không thể vượt ra khỏi nghĩa địa được. Đã vậy thì với
cậu thế nào cũng xong: Làm tù nhân hay cai ngục cũng thế thôi.