những người bình thường, nên cậu nói: Anh em ơi, tất cả hãy sống thật thân
ái, thật vui vẻ đi! Có một bài hát thế này:
Số phận không cản trở được niềm vui,
Cứ mặc nó giam ta trong xiềng xích;
Chúng ta sẽ sống vui thỏa thích,
Chỉ kẻ ngu là sống khác mà thôi!
Cậu cười, nhìn qua cửa sổ xuống khe vực tối om, ở dưới đáy khe có các
hiệu buôn nhỏ. Cậu chuốt ria mép cho ngay ngắn rồi tiếp tục:
- Tất nhiên họ rất vui sướng, vì ngồi mãi ở trại giam thì buồn lắm. Thế
là điểm danh xong, họ đến ngay chỗ cậu uống rượu vodka, ăn đôi chút; có
lúc cậu mời họ, có lúc họ mời cậu; ăn uống xong thì bắt đầu nhảy múa và
hát bài “Nước Nga mẹ”! Cậu thích múa hát, trong đám họ có những người
múa hát rất giỏi, thật là cừ khôi! Đôi khi có người bị gông, không nhảy múa
được, cậu cho phép tháo gông ra, thật đấy! Tự họ khắc biết tháo, không cần
nhờ thợ rèn, họ khéo tay đáo để, thật là cừ khôi! Còn chuyện thiên hạ đồn
rằng cậu thả họ vào thành phố để cướp bóc thì thật là bậy bạ, thậm chí vẫn
chưa có bằng cớ gì để xác minh chuyện đó…
Cậu im lặng, tiếp tục nhìn qua cửa sổ. Dưới khe, các thương gia đang
khóa cửa hiệu, tiếng then cửa bằng sắt lách cách, tiếng bản lề gỉ ken két,
tiếng mấy tấm ván rơi ầm vang. Sau đó cậu vui vẻ nháy mắt với tôi rồi tiếp
tục nói nhỏ:
- Nói đúng ra thì một người quả là đêm đêm có lẻn đi, nhưng đó không
phải là người bị cùm, chỉ là một tên kẻ cắp ở Nizhny Novgorod, hắn có ả
tình nhân ở gần đây, ở Pechorka. Chuyện với thầy phụ lễ chỉ là do nhầm lẫn
thôi: Thầy phụ lễ bị nhận lầm là con buôn. Việc đó xảy ra vào một đêm bão
tuyết, mọi người đều mặc áo lông, trong lúc vội vã như vậy thì còn phân biệt
làm sao được ai là con buôn, ai là thầy phụ lễ?
Tôi thấy chuyện đó thật là buồn cười. Chính cậu cũng cười và nói:
- Trời đất ơi! Chỉ có ma quỷ mới phân biệt được họ…