nhô đầu ra.
A, thoải mái, rất thư thái.
Một thân dơ bẩn và hôi thối, rốt cuộc có thể vệ sinh sạch sẽ một chút rồi.
Không có sữa tắm, không có xà bông thơm, nhưng mà không sao, liên
tục chà xát, Lỗ Đạt Mã cũng thấy cực kỳ đủ, chỉ là tóc dài của mình có chút
rối tung hỗn loạn làm nàng nhức đầu, nhất định phải nghĩ biện pháp làm
lược mới được.
Dùng sức chà xát mái tóc hồi lâu, lại dùng ngón tay làm lược một phen,
Lỗ Đạt Mã cầm sợi dây cỏ cuộn lại đầu tóc mấy vòng lần nữa, chải thành
một "Viên thuốc" vòng tại đỉnh đầu.
Tóm lại, trải qua Lỗ Đạt Mã vừa chà xát lại tắm rửa, lúc ra khỏi nước thì
nàng đã khôi phục mắt to biết cười, mũi cao môi đỏ mọng, da trắng, ách......
Da không trắng rồi, ở trên đại thảo nguyên phơi nắng rất nhiều ngày, đã
sớm biến thành màu lúa mạch.
Chỉ là, không thể không nói, Lỗ Đạt Mã đúng là một mỹ nhân bại hoại,
khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay, con ngươi long lanh như nước,
thân hình có lồi có lõm, ở đại học y khoa cũng là một đóa hoa khôi nổi
tiếng của hệ, mê mẩn cả đám tiểu nam sinh bốn mắt. Chỉ tiếc thời vận
không đủ, một buổi sáng xui xẻo xuyên qua thời đại Man Hoang này, cũng
không còn ai thưởng thức nữa rồi.
Lỗ Đạt Mã tắm xong lại lấy khăn tắm lớn "Cực khổ vất vả" vào trong
suối nước, giặt giũ xong thì vắt lên trên nhánh cây hong khô.
Lúc này, Dạ mới khoan thai trở về. Hắn vẫn là hình thái hắc báo, Lỗ Đạt
Mã đánh giá, hẳn là hắn thích dáng vẻ dã thú, có móng vuốt sắc bén lại có
thân thể linh hoạt, dễ thích ứng hoạt động trong rừng rậm hơn.