"Dạ, ngoan nào..., ta giúp ngươi vá lại, không tức giận nha......"
Lỗ Đạt Mã cũng không quản hắn có thể nghe hiểu hay không, dù sao
cũng vừa khoa tay múa chân vừa giải thích thêm, cuối cùng lại gãi dưới cổ,
gãi cằm, kèm thêm xoa xoa cái bụng cho hắn, cuối cùng mới dỗ được.
Dạ mặc cái "Tạp dề" Lỗ Đạt Mã khâu vá sửa lại xong thì hài lòng vòng
vo hai vòng, cõng nàng xuống vách đá.
Lỗ Đạt Mã nhớ kỹ hai cái sừng to của ngựa sừng trâu, từ trên lưng Dạ
leo xuống liền chạy thẳng tới đống xương thú ngày hôm qua còn để lại, lấy
ra cốt đao cố gắng tách cái đầu của nó ra.
Mất sức của chín trâu hai hổ, mới tháo xuống một cái sừng, giương mắt
nhìn lên, chỉ thấy Dạ chất lên bó củi thật cao, trong tay giơ lên hai cái chân
sau được lột sạch da, đứng ở nơi đó nghi hoặc nhìn nàng.
Lỗ Đạt Mã cảm giác mình có chút ngu ngốc, để một lực lượng lao động
cường tráng như vậy mà không cần, bản thân thì ở đây rỗi hơi làm cái việc
vất vả, lại còn chậm trễ "Dân sanh đại kế" nhóm lửa nấu cơm.
Mím môi "Hắc hắc" cười hai tiếng với Dạ, chay nhanh tới dùng dây
chuyền thủy tinh nhóm lửa.
Dấy lên đống lửa, Lỗ Đạt Mã đàng hoàng ngồi xổm ở nơi đó nướng thịt.
Dạ thì tò mò đi bộ đến đống xương thú nghiên cứu mới vừa rồi nàng
đang làm gì. Hắn cầm lên cái sừng mà Lỗ Đạt Mã cố chấp nửa ngày vẫn
sinh trưởng bền chắc như cũ ở trên xương đầu thú, hơi dùng lực một chút,
"rắc" một tiếng, cái sừng cứ nhẹ nhàng mà bị bẻ xuống như vậy. Dạ mang
theo cái sừng to đến trước mặt Lỗ Đạt Mã, quơ quơ, từ trong cổ họng
không ngừng phát ra tiếng thở dốc tựa như tiếng cười.