Lỗ Đạt Mã rút rút khóe mắt, được rồi, mình lại bị cái tên thú nhân này
chê cười.
Ăn điểm tâm xong, Lỗ Đạt Mã ôm hai cái sừng ngồi ở bên dòng suối rửa
sạch, lại còn bẻ gãy một cái cây lớn như dây mây nhúng than tro hung hăng
rửa sạch bên trong cái sừng một lần. Bên trong sừng động vật thì trống
rỗng, bên trong có không ít chất sừng hóa, không rửa ráy sạch sẽ sẽ bị biến
chất mà bốc mùi, còn có thể sinh ra con giòi. Cảm thấy rửa sạch được
không sai biệt lắm rồi, lại lấy than tro nhét vào bên trong hai cái sừng. Mới
lôi kéo Dạ vừa mới phơi nắng leo lên vách đá, cố định thang dây thật tốt rồi
mới buông xuống dưới vách núi.
Khi Dạ chuẩn bị cõng Lỗ Đạt Mã đi xuống dưới vách núi thì nàng vịn
thang dây tự bò xuống. Hai chân vừa rơi xuống đất, liền thấy hai con ngươi
màu tím sẫm của Dạ đang rạng rỡ phát sáng nhìn thang dây, tò mò trái sờ
sờ, phải kéo kéo, sau đó lại dọc theo thang dây mà leo xuống. Lỗ Đạt Mã
thoả mãn mà gật gật đầu, ừ, không tệ, rất rắn chắc, ngay cả sức nặng của
Dạ cũng có thể chịu đựng.
Dạ nương theo thang dây mà leo lên leo xuống mấy lần, sau khi chơi đã,
thì đi tới trước mặt Lỗ Đạt Mã, cũng không quản hắn là hình người mà
không phải là hình báo, liền lè lưỡi liếm mặt của nàng. Trong cổ họng phát
ra một tiếng "Oa oa ưmh" hưng phấn, thật giống như đang khen Lỗ Đạt Mã
vật này làm giỏi lắm.
Có thang dây, Lỗ Đạt Mã lên xuống cũng không cần Dạ cõng nữa rồi,
như vậy nàng dọn dẹp bố trí sơn động cũng dễ dàng.
Hai ba ngày kế tiếp, sơn động liền được Lỗ Đạt Mã dọn dẹp thành một
cái "Nhà" khoan khoái.
Vốn là nàng muốn phân chia sơn động thành ba khu vực, một phòng
khách kiêm phòng ăn. Dĩ nhiên, Lỗ Đạt Mã cũng chỉ là nghĩ như vậy thôi,