nơi này cũng sẽ không có khách tới. Hai phòng ngủ, nàng một cái, Dạ một
cái, Lỗ Đạt mã nghĩ thì thật là tốt, tiếc rằng đại gia Dạ không phối hợp,
luôn chen chúc ngủ cùng với nàng. Vì vậy, vốn là phòng ngủ làm cho hắn
lại thành phòng chứa đồ rồi. Giữa các gian phòng là dùng rèm da thú ngăn
cách.
Cái bàn, cái ghế được làm bằng những khúc gỗ lớn nhỏ không đồng
nhất. Lỗ Đạt Mã kêu Dạ chặt một gốc cây không tính là lớn, làm một thành
một cái bàn gỗ không lớn, mấy cái nhỏ làm thành băng ghế ngồi. Hơn nữa
khoét mấy cọc gỗ làm hộc tủ, nhân tiện còn kêu Dạ đào khoét rỗng mấy
nhánh cây to bằng cánh tay làm cái ly. Ừ, ngay cả cái bô cũng kêu hắn làm
một cái. Vào lúc này thì không cần phải sử dụng đến, nhưng ai biết về sau
có thể dùng đến hay không chứ.
Làm xong hết những thứ này, Lỗ Đạt Mã phát hiện, móng vuốt của Dạ
thật là một thứ đồ tốt nha, cũng đã vượt qua bảo đao "Chém sắt như chém
bùn" rồi. Không thể tưởng tượng nổi nhất chính là, thời điểm hắn trong
hình thái con người cũng có thể để cho ngón tay vô địch của mình trong
nháy mắt biến thành móng vuốt bén nhọn, Lỗ Đạt Mã một lần nữa cảm
thấy nàng đang gặp phải sói kim cương trong
《X X-Men 》rồi.
Hết chương 27.