Nhiều lần đàm phán không có kết quả, Lỗ Đạt Mã lại không thể buông
tha kế hoạch dự trữ lương thực qua mùa đông, nàng liền kêu Dạ khoét mấy
cọc gỗ làm thùng lớn đặt trên lan can ở ngoài động, đặt miếng thịt ở bên
trong lại đậy nắp lên. Đến lúc này Dạ không có phản ứng gì, xem ra hắn chỉ
không cho phép để thức ăn bên trong "Nhà", đặt ở bên ngoài hắn cũng
không quản.
Sau này Lỗ Đạt Mã mới biết, cũng không phải là Dạ thích sạch sẽ, cũng
không chịu khó, có thể nói là hắn cực kỳ lười. Không cho để thức ăn trong
nhà là bởi vì hắn từng chất đống con mồi ở trong động lại không thèm để ý,
thịt hư hỏng, lại sinh ra con giòi cùng với mùi thối bốc lên, dọn dẹp thật lâu
mới được sạch sẽ, vì vậy hắn liền bắt con mồi ăn ở bên ngoài xong rồi mới
về trong động. Chuyện này sau khi bị Lỗ Đạt Mã biết được, chê cười hắn
hồi lâu.
Cảm giác tất cả mọi thứ đã dần đi vào quỹ đạo không sai biệt lắm, mỗi
ngày Lỗ Đạt Mã liền bắt đầu chuẩn bị phòng ngừa chu đáo qua mùa đông,
mỗi ngày da thú mà Dạ bắt về đều được nàng dọn dẹp, hong khô, đặc chế,
sau đó làm đồ may sẵn để dành mặc. Mà mỗi ngày thịt không có ăn hết
nàng cũng cắt miếng hong khô.
Cuộc sống có quy luật như vậy trôi qua được ngày, Lỗ Đạt mã không
thích hợp rồi.
Nàng bị táo bón rồi.
Nguyên nhân hả, do ăn thịt nhiều mà ra thôi. Phải nói táo bón ở hiện đại
thì không phải chuyện lớn gì, ăn nhiều trái cây rau dưa, hấp thu nhiều
Vitamin và đồ ăn giàu chất xơ thì tốt rồi.
Nhưng ở cái nơi man hoang này, Lỗ Đạt Mã thật đúng là không biết đi
đâu tìm rau dưa. Chỉ là, trong đầu nàng lóe lên một ý tưởng, nhớ tới nho