Theo ngón tay ngọc thon dài của Lỗ Đạt Mã, Dạ nghe lời đi tới phương
hướng kia, hắn không hiểu Lỗ Đạt Mã muốn làm gì.
Xem chừng lại đi gần mười phút, Lỗ Đạt Mã ở trên một gốc cây có lá dài
rộng lớn khổng lồ thấy được trái cây tương tự như quả chuối tiêu. Nàng vỗ
vỗ lưng Dạ, chỉ chỉ chuối tiêu bên kia.
Chung đụng nhiều ngày nay, tuy Dạ vẫn nghe không hiểu lắm lời nói của
Lỗ Đạt Mã, nhưng mà đối với động tác trao đổi cùng với nàng đã có sự ăn
ý. Hắn cõng Lỗ Đạt Mã tung người mấy cái liền bám người trên tán cây.
Lỗ Đạt Mã đến gần đưa tay liền hái xuống một quả "Chuối tiêu", đã lột
vỏ đưa vào trong miệng định ăn, lại bị Dạ đưa tay đoạt lấy rồi ném đi. Tình
huống này, Lỗ Đạt Mã có chút há hốc mồm.
Chỉ thấy Dạ cau mày cũng bẻ xuống ném đi hết "chuối tiêu" nàng có thể
có hái được, cũng lại khoa tay múa chân lại "Ưmh lãi nhãi" giải thích đối
với nàng. Lỗ Đạt Mã hiểu, loại "chuối tiêu" này là không thể ăn được, chỉ
là nàng cũng bắt đầu tỉnh ngộ lại. Nếu như là trước kia nhất định trước khi
ăn nàng sẽ suy tính có thể ăn hay không, có độc hay không, sau khi ăn xong
sẽ có phản ứng không tốt hay không?
Hôm nay, ở chung một chỗ cùng với Dạ, hắn cho nàng quá nhiều cảm
giác an toàn, từ đó cũng làm tính cảnh giác của nàng giảm xuống, điểm này
phải sửa đổi một chút. Không phải nói Dạ không được, hoặc là không thể
tin tưởng Dạ, mà là, trong cánh rừng rậm này có nguy cơ tứ phía, bản thân
nàng không có tính cảnh giác sẽ có một ngày liên lụy tới Dạ.
Chẳng qua hình như Dạ cũng hiểu Lỗ Đạt Mã đi ra ngoài là vì tìm loại
quả kết trái ở trên cây có thể ăn, nên cõng nàng xuyên qua ở trong rừng, tìm
hai loại quả trái cây nào đỏ nào xanh, có sinh trưởng ở trên dây leo, có kết
quả ở trên lá cây. Trái cây màu đỏ kết quả ở phía sau một loại lá cây hình
trái tim, lá cây hình trái tim hết sức rộng rãi, trên một chiếc lá có thể kết