Trước tiên nàng dùng cây cỏ quét hết tro trên đống lửa đã tắt, lộ ra vùng
đất khô ráo còn có chứa chút nhiệt độ. Cố sức lôi kéo Dã Nhân huynh đi
qua. Đất thấm sương sớm rất ẩm ướt, thời gian dài nằm ở trên đó không có
lợi cho bệnh tình.
Sau đó, Lỗ Đạt Mã không để ý cái gì là hình tượng, kéo khăn tắm bọc
trên người xuống, chui vào trong bụi cỏ còn cao hơn nàng ra rất nhiều, thu
thập sương sớm. Trước hết nàng để cho mình uống no, lại cầm khăn tắm
thấm hút đầy nước đi tới bên cạnh Dã Nhân huynh, vắt ra từng chút từng
chút nhỏ giọt vào trong miệng của hắn.
Lỗ Đạt Mã cũng không dám để cho hắn đang phát sốt lại uống được quá
nhiều, sợ tạo thành chứng mất nước sẽ mất mạng. Cảm thấy không sai biệt
lắm, thì lại chui về trong bụi cỏ, nàng muốn trước khi mặt trời mọc lên cao,
sương sớm khô cạn thì tận lực thu thập nhiều hơn chút. Thật đúng là bất
hạnh vì không có bình chứa.
Dùng lá cỏ bện thành bình chứa khẳng định là không đáng tin cậy, khăn
tắm có thể hấp thu không ít nước, nhưng sau khi mặt trời mọc, cũng sẽ từ
từ bốc hơi đi.
Đang lúc Lỗ Đạt Mã khổ não thì liền thấy cách đó không xa có một tảng
đá lớn, ở trên đó có một con châu lớn cỡ cánh tay người đang đậu. Trên
tảng đá có một vũng nước, bên trong chứa không ít hạt sương đọng lại,
hình như là châu chấu đang uống nước. Chẳng qua, ở trong ấn tượng của
Lỗ Đạt Mã, thật sự không tìm ra được tin tức nó sẽ uống nước. Chỉ là, lúc
này, cũng không cho phép nàng suy nghĩ nhiều. Bởi vì, khi nàng nhìn thấy
châu chấu thì theo bản năng nghĩ tới hai chữ “Thức ăn“.
Nếu như ở hiện đại, Lỗ Đạt Mã vô luận là như thế nào cũng sẽ không ăn
loại đồ vật này. Mặc dù cũng nghe mấy người bạn nói qua, vật này chiên
lên trong dầu ăn thật ngon, nhưng nàng cũng không hạ được miệng.