Nhưng bây giờ đây, cả một đêm không ăn uống Lỗ Đạt Mã nhìn cái gì
cũng giống như vịt nướng mọc ra cánh bay tới bay lui. Bản năng sinh tồn
chiếm thượng phong, nàng lặng lẽ đi vòng qua sau lưng châu chấu, giơ lên
khăn tắm quay đầu chụp xuống về phía nó. Sau khi thành công bắt được,
Lỗ Đạt Mã nhếch nhếch môi, đây là nụ cười đầu tiên nàng lộ ra kể từ khi đi
tới nơi xui xẻo này.
Buộc khăn tắm lại thành cái lồng nhốt châu chấu ở bên trong, đặt vào
bên cạnh Dã Nhân huynh. Lỗ Đạt Mã lại trở về địa phương bắt được châu
chấu, nàng muốn tảng đá lớn kia, mặc dù cái rãnh trên tảng đá không sâu,
nhưng ít nhiều gì có thể chứa chút nước.
Tảng đá lại nhẹ một chút so với Lỗ Đạt Mã nghĩ, nàng không có phí bao
nhiêu hơi sức thì đã mang nó trở lại. Lại chứa đầy sương, rồi đi tìm chút lá
cỏ che đậy tảng đá.
Lúc này, mặt trời đã lên thật cao, thậm chí Lỗ Đạt Mã cũng có thể nhìn
thấy được hơi nước bị bốc hơi lên biến thành từng chuỗi bọt nước nhỏ xếp
hàng bay lên bầu trời.
Hết chương 2.