thông minh của người nguyên thủy chưa khai hóa, nhưng nói chung cũng
không hy vọng là một người ngu ngốc.
Đã có tảng đá có thể đựng nước, rốt cuộc Lỗ Đạt mã lại lấy khăn tắm bao
bọc trở về trên người, kết quả nàng cũng không có dáng vẻ văn minh lắm.
Khi mặt trời lên thẳng đến đỉnh đầu, đất đai vốn được sương mai thấm ướt
lại trở nên cứng rắn hơn nữa lại khô ráo.
Lỗ Đạt Mã dùng cây cỏ miễn cưỡng chống đỡ thành một cái liều cỏ, thật
ra thì cũng không gọi lều, chỉ là một đống cỏ rỗng ruột, ít nhiều cũng có thể
để cho nàng và Dã Nhân huynh chống đỡ ánh mặt trời mãnh liệt một chút.
Ngày thứ hai đi tới địa giới nơi này, Lỗ Đạt Mã và Dã Nhân huynh cùng
nhau vùi ở bên trong đống cỏ, canh chừng đống lửa, dựa vào một con châu
chấu khổng lồ và một rãnh nước cạn, mà vượt qua được.
Trong thời gian này Dã Nhân huynh mơ mơ màng màng tỉnh lại một lần,
ánh mắt lúc nhìn thấy Lỗ Đạt Mã thì có chút sững sờ, khi ánh mắt quét
đống lửa thì có vẻ e ngại rõ ràng, cũng có động tác lui về phía sau. Chỉ với
một cái ánh mắt một cử động này, Lỗ Đạt Mã đã hiểu, nàng đi tới thời đại
này là một thời đại mà ngay cả lửa người ta cũng không biết sử dụng, thời
đại Man Hoang lạc hậu cực độ.
Sau khi Dã Nhân huynh uống qua mấy ngụm nước lại ngủ mê man.
Lỗ Đạt Mã xem ra, có thể tỉnh táo thật là hiện tượng tốt.
Lại qua một đêm kinh hồn bạt vía, Lỗ Đạt Mã nghênh đón buổi sáng thứ
hai sau khi nàng đến nơi này.
Nàng cũng giống như ngày trước, đổi chỗ khô ráo cho Dã Nhân huynh,
sau đó lấy sương, nổi lửa......