Dã Nhân huynh uống chút nước, sau đó hé miệng “Huyên thuyên” cố
sức nói gì đó mà nàng nghe không hiểu. Lỗ Đạt Mã cảm thấy cái này giống
như không phải tiếng người mà càng giống như Thú Ngữ.
Dã Nhân huynh cũng không quản Lỗ Đạt Mã có thể nghe hiểu hay
không, sau khi nói một trận xong, lại an tâm đi ngủ.
“Thật tốt vì có ngươi làm bạn.” Lỗ Đạt Mã nhẹ giọng nhắc đi nhắc lại rồi
nằm xuống tựa vào bên cạnh Dã Nhân huynh, có thể ngủ cũng là một
chuyện rất hạnh phúc. Nàng từ từ nhắm mắt lại, cầu nguyện, khi tỉnh dậy
có thể nhìn thấy thế giới mà bản thân quen thuộc kia. Bị mệt mỏi và đói
bụng tập kích, Lỗ Đạt Mã bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ......
Hết chương 3.