Nàng không có bất kỳ bản lĩnh nào có thể sinh hoạt ở cái thế giới này,
không có công cụ, ngay cả đào một cạm bẫy cũng làm không được. Nhưng
mà, nàng không muốn chết, thật sự không muốn chết, nàng phải sống sót, ở
một thế giới khác cha mẹ của nàng cũng nhất định hi vọng nàng sống sót.
Cha mẹ đã từng lạc đường một tháng trong hoang mạc ở Ai Cập, lại vẫn
kiên cường còn sống đi ra, là con gái của bọn bọ, nàng cũng có thể. Sở dĩ
con người trở thành người thống trị địa cầu, không chỉ dựa vào công cụ,
còn có đầu óc, nàng nhất định có thể nghĩ ra được biện pháp để cho mình
sống sót.
Lỗ Đạt Mã lau nước mắt một cái, hôm nay vật này là không đáng giá tiền
nhất. Sau đó an ủi mình, có lẽ Dã Nhân huynh là bộ tộc ăn thịt người, sở dĩ
hắn tự mình rời đi mà không mang theo nàng, là không muốn nàng bị ăn
tươi nốt sống, vậy cũng không uổng nàng tốt bụng cứu hắn từ trong cơn
sốt. Ừ, vậy cũng là một loại phương thức báo ân......
Tâm tình Lỗ Đạt Mã bắt đầu cởi mở, nàng cố gắng cho mình hi vọng,
không thèm nghĩ tới những chuyện không tốt kia nữa. Sắp đến chạng vạng
tối, côn trùng sẽ đi ra hoạt động, có thể nàng sẽ bắt được một con gì đó,
như vậy, bây giờ nàng cần có lửa để tận lực tránh cho dã thú ăn thịt nhích
lại gần mình.
Buổi sáng đốt lên đống lửa ở dưới tình huống cả một ngày không ai
trông coi, đã sớm dập tắt, bây giờ nàng cần phải đốt lại đống lửa.
Nhóm đống lửa lên, Lỗ Đạt Mã lại lần nữa chỉnh sửa đống cỏ lại một
chút, cột lại một đầu rối bời tới eo ra sau đầu. Vốn là tóc dài đen nhánh
bóng loáng nàng yêu quý nhất, vẫn lấy làm kiêu ngạo, ở dưới tình huống
trong hai ngày không có để ý tới đã rối như một ổ rơm, nghĩ đến cũng
chẳng khác gì Dã Nhân huynh đâu.