Con voi?
Tê giác?
Lẽ ra động vật cũng sẽ không đến gần đống lửa, bọn nó e ngại đối với
lửa là theo bản năng. Nhưng mà, nàng không dám đảm bảo, sau khi động
vật thấy lửa có thể bởi vì sợ hãi mà trở nên luống cuống hay không. Dù sao
mặc kệ như thế nào, Lỗ Đạt Mã theo bản năng bắt đầu tìm chỗ ẩn núp.
Nàng núp mình ở một lùm lá cỏ rậm rạp, nhìn chăm chú ở phía trước, lỗ
tai gần như dựng đứng nghe động tĩnh.
“Rắc rắc......” Âm thanh càng ngày càng gần.
Từ xa Lỗ Đạt Mã đã có thể nhìn thấy từng mảnh từng mảnh cây cỏ bị đè
rạp xuống, sau đó, một Đại Gia Hỏa đen thùi lùi hiển lộ ra từ trong bụi cỏ.
Đây...... Đó là một con Hắc Báo đang kéo con mồi. (Hắc Báo: báo đen)
Lỗ Đạt Mã trố mắt.
Không phải động vật hoang dã đều sợ lửa sao? Nhưng làm sao con báo
đen này lại, làm sao có thể, cái này không khoa học.
Đúng vậy, con báo màu đen rất không phù hợp với lý luận khoa học là
kéo con mồi đi tới cách đống lửa chừng một thước thì ngừng lại. Nó để con
mồi xuống, sau đó tìm kiếm khắp mọi nơi, cũng dùng chóp mũi màu đen
ngửi ngửi bên phải ngửi ngửi bên trái một chút, giống như là đang tìm cái
gì.
Một ý niệm không tốt dâng lên ở trong đầu Lỗ Đạt Mã, nó, nó, nó, không
phải nó đánh hơi được mùi của mình, muốn......
Lỗ Đạt Mã không dám nghĩ tiếp.