KIẾM SỐNG NƠI HOANG DÃ
Tiêu Dương
Chương 5: Lòng Tốt Của Con Báo
Editor: ChieuNinh
Lỗ Đạt Mã cứ như vậy mà vừa suy nghĩ lung tung, vừa chờ đợi tử vong
giáng lâm.
Nhưng, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lỗ Đạt Mã chẳng chờ đợi
được cái gì cả, nàng do dự mở một con mắt ra. Thì thấy đầu con báo lông
đen mềm như nhung gần trong gang tấc, trong lỗ mũi màu đen phun ra hơi
thở ấm áp lao thẳng tới mặt của nàng.
“A!” Thét lên một tiếng, Lỗ Đạt Mã vốn đang ngồi xổm thì thân thể té
chỏng gọng về phía sau rất không có hình tượng.
Con báo đen vốn cũng nằm sấp đối diện cùng với nàng cũng ngã về sau
theo nàng rồi từ từ đứng thẳng lên, tiến tới trước người của nàng, dùng
chóp mũi khô ráo đẩy mặt của Lỗ Đạt Mã.
Từ trong cổ họng của nó phát ra tiếng “Khúc khích” giống y hệt như âm
thanh cưa gỗ.
Lỗ Đạt Mã cứ nằm ngửa đơ ra như khúc gỗ, đầu óc sắp chết máy, nàng
cảm thấy dung lượng não của mình có chút không đủ dùng rồi. Cái này, đây
là tình huống gì vậy?
Con báo đen này là đang bày tỏ hữu nghị?
Nó không có ý định cắn chết mình sao?