Con báo đen thấy Lỗ Đạt Mã nằm trên mặt đất không đứng lên, liền
dùng lông mao màu đen như nhung trên đầu nó đẩy đẩy cái cổ của nàng,
đồng thời dùng chân trước đã thu hồi móng nhọn lay cánh tay của nàng.
Lỗ Đạt Mã cảm giác gia hỏa hung mãnh này giống như thật sự là không
có ý định thương tổn tới mình, nên lấy can đảm ngồi dậy.
Hắc báo hình như không thấy đủ đối với Lỗ Đạt Mã ngồi dậy, đi vòng
qua phía sau của nàng dùng đầu củng củng nàng, giống như ra hiệu nàng
đứng lên.
Lỗ Đạt Mã cũng không muốn chọc giận gia hỏa này, liền nghe lời đứng
lên, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về hắc báo, há miệng hỏi: “Như vậy?”
Giọng nói phát ra mang theo run rẩy khe khẽ, Lỗ Đạt Mã đối với mình
còn có thể phát ra âm thanh cảm thấy rất thỏa mãn. Nàng vẫn rất dũng cảm,
ít nhất ở trước mặt một con mãnh thú ăn thịt, không có bị sợ đến tè ra quần,
còn có thể tìm về tiếng nói của mình, nói được ra lời, ừ, nên được khen
ngợi.
Hắc báo thấy Lỗ Đạt Mã đứng lên, lại đi vòng qua trước người của nàng,
há mồm khẽ cắn chặt một góc khăn tắm, kéo lấy nàng lên phía trước.
Lỗ Đạt Mã vội vàng quấn chặt khăn tắm tránh cho rớt xuống, hai chân
run lên đi theo sức mạnh của hắc báo, bước lên phía trước.
Nàng phát hiện, hắc báo đang lôi kéo nàng đi về phía con mồi bên cạnh
đống lửa. Cho đến khi đẩy nàng ngồi xuống bên cạnh đống lửa. Hắc báo
mới quay trở lại bên cạnh con mồi, bắt đầu xả thịt.
Đúng vậy, là xả thịt, hắc báo không hề giống kỳ mãnh thú ăn thịt khác là
cắn xé con mồi, mà là lộ ra móng nhọn của chân trước vạch xuống từ đầu
đến cuối phần lưng con mồi, sau đó há mồm cắn xuống lại phối hợp với
móng vuốt của nó mạnh mẽ dùng sức xé ra hai bên......