Tình huống cũng không cho phép nàng nghĩ thêm nữa rồi, con báo màu
đen kia đang từng bước từng bước đi tới chỗ nàng ẩn thân.
Giả chết?
Chưa nghe nói qua con báo không ăn vật chết, hình như là gấu mới
không ăn vật chết.
Chạy?
Theo nàng biết, tốc độ chạy trốn cao nhất của con báo có thể đạt tới một
trăm mười km mỗi một giờ (110km/giờ), dù là tốc độ như vậy chỉ có thể
giữ vững trong ba phút, thì nàng cũng không thể nào có cơ hội chạy trốn.
Lúc này Lỗ Đạt Mã thật tuyệt vọng, nàng nhắm chặt mắt lại, chờ chết!
Trong nội tâm cũng cầu nguyện, ở thời điểm con báo đen này ăn mình có
thể cắn một cái đứt cổ họng của nàng, như vậy, nàng không bị chết quá
mức khổ sở.
Lỗ Đạt Mã an ủi mình, nàng nên thấy may mắn mình gặp phải là con báo
mà không phải là linh cẩu ngược động vật con mồi như vậy, nàng có thể
không cần nhìn cái mông mình bị cắn, hơn nữa có thể chết rất sảng
khoái......
(P/s: Theo thói quen săn mồi của linh cẩu là nó cắn cái đuôi của con mồi
trước cho đến chết rồi mới ăn thịt. Nó cũng thích cướp con mồi với động
vật khác. Một nhóm chừng vài con linh cẩu có thể ngang sức với một con
sư tử.)
Hết chương 4.