Nhưng mà, chỉ là hôm nay không được may mắn giống như ngày hôm
qua, không có bắt được cái gì có thể ăn. Lỗ Đạt Mã đang suy nghĩ, có phải
nàng có thể đào một cạm bẫy ở địa phương có dã thú đi qua, có lẽ có thể
bắt được một con gì đó cũng chưa biết chừng, dù sao cũng còn hơn là ngồi
chờ đói chết. Nhưng mà, lấy cái gì tới đào lại là một vấn đề, cũng không
thể dùng tay chứ, vì sinh tồn, dùng tay cũng không phải là không thể. Lỗ
Đạt Mã quyết định, phải đào hố đặt bẫy, trước khi bị mặt trời hong khô thì
thừa dịp đất đai coi như còn ướt mềm mà làm. Lỗ Đạt Mã tìm được một thứ
tương tự như con đường bị động vật dẫm đạp lên, thật ra thì cũng không
gọi là đường được, chỉ là nơi này cỏ mọc không cao, hơn nữa sinh trưởng
nghiêng ngã, rất rõ ràng thường bị giẫm đạp.
Lỗ Đạt Mã bắt đầu cố gắng lấy tay đào móc, mà sự thật chứng minh, lý
tưởng rất tốt đẹp mà thực tế quá tàn nhẫn. Khi đào sâu không tới nửa thước
nàng đành vứt bỏ, bởi vì cứ tiếp tục đào xuống như vậy nữa, tay của nàng
liền hỏng hết.
Phờ phạc rã rượi trở lại ngồi xuống trong đống cỏ, hiện tại nàng cái gì
cũng không muốn làm, có lẽ chờ chết là biện pháp tốt nhất, ở trên cái thế
giới này ngay cả thức ăn nàng cũng không tìm được, dựa vào cái gì mà
sống sót?
Lỗ Đạt Mã cuộn tròn co rút thành một cục, vùi đầu vào bên trong đầu gối
yên lặng rơi lệ. Nàng có chút tuyệt vọng, theo cảm giác tuyệt vọng lan tràn
ở trong lòng, vết thương trên tay và chân bị Lỗ Đạt Mã cố gắng xem nhẹ
cũng nhảy ra quấy rối, từng cơn đau tan lòng nát dạ khiến nàng bất lực và
tuyệt vọng càng sâu......
Lúc này, Dã Nhân huynh ở bên cạnh giật giật.
Lỗ Đạt Mã nghiêng đầu, phát hiện Dã Nhân huynh đang nhìn nàng, ánh
mắt tỉnh táo, không có hỗn độn khi tỉnh lại như ngày hôm qua. Nàng vội
vàng lau nước mắt một cái, dùng lá cỏ đựng chút nước nghiêng qua.