Lúc này Ô Quy không có kêu nữa mà Dạ lại phát ra một tiếng kêu đau.
Hắn cau mày, môi trên khẽ vểnh lên, từ trong cổ họng phát ra tiếng "Ha ha"
tương tự như tiếng cảnh cáo của Tiểu Miêu lúc tức giận.
Lỗ Đạt Mã bị dọa cho phát hoảng, ngẩng đầu nhìn về Dạ, chuyện gì xảy
ra?
Dạ có chút uất ức "Nức nở nghẹn ngào" một tiếng, ôm Ô Quy xoay
người sang chỗ khác, đưa sau lưng lại cho Lỗ Đạt Mã.
Ách...... Hắn, thế nhưng thời điểm hắn biến thành hình người còn có thể
để cái đuôi ở lại bên ngoài, không rụt trở về. Cái đuôi vươn dài ra từ xương
cụt của hắn, quấn quanh ở trước người. Lỗ Đạt Mã sờ sờ, cái đuôi có chút
căng thẳng, còn mang theo run rẩy nhè nhẹ. Lỗ Đạt Mã vuốt theo cái đuôi
của hắn lượn quanh tới phía trước người của Dạ thì mới phát hiện, cái đuôi
của hắn bị Đại Ô Quy ngậm trong miệng.
Khó trách a, khó trách. Khó trách Dạ biến trở về hình người còn để cái
đuôi ở lại bên ngoài, đây là bị Ô Quy cắn nha. Lỗ Đạt Mã muốn cười trộm,
nhưng khi nhìn thấy trong con ngươi màu tím của Dạ mơ hồ có ngượng
ngùng và đau đớn lộ ra, có chút cầu cứu nhìn nàng, trong bụng Lỗ Đạt Mã
liền mềm nhũn, lại cảm thấy mình thật sự là quá không hiền hậu.
Lỗ Đạt Mã xách mai rùa đen trái nhìn phải ngó, muốn cứu cái đuôi ra
giúp Dạ. Ai ngờ tới, mỗi lần nàng động Ô Quy một cái, Dạ liền "Ha ha" hai
tiếng, nghe cũng biết cực kỳ khổ sở, xem ra là càng cắn càng chặt. Lỗ Đạt
Mã chỉ nghe nói qua con ba ba già sẽ cắn không buông mà còn càng cắn
càng chặt, hôm nay chẳng lẽ con Ô Quy này cũng như vậy?
Lỗ Đạt Mã lại không dám động Ô Quy nữa, nếu nó cắn ác một chút cắn
đứt cái đuôi của Dạ thì phiền phức lớn rồi. Tròng mắt xoay tròn, hắc! Có
biện pháp rồi. Nàng để Dạ ôm Đại Ô Quy đang rụt cổ lại nhẹ nhàng bỏ vào
trong khe nước, đứng đó không nhúc nhích từ từ chờ đợi. Qua hồi lâu, có