thể là Ô Quy cảm thấy không còn nguy hiểm nữa nên lặng lẽ đưa đầu ra,
buông ra cái đuôi của Dạ, xoay người, nó lấy tốc độ nhanh nhất bơi vào
trong suối.
Cái đuôi vừa được giải phóng, Dạ liền giống như một tia chớp màu đen,
xông về Ô Quy có ý đồ trốn chạy. Lỗ Đạt Mã cũng không thấy rõ khi nào
thì hắn thay đổi thành Tiểu Báo. Móng vuốt vung lên rơi xuống, đợi Lỗ Đạt
Mã thấy rõ thì đầu Ô Quy cứ như vậy mà bị móng vuốt sắc bén của Dạ gắt
gao đóng vào trong cát đá khe suối.
Một cái móng vuốt khác thì đưa về phía cái đuôi thật nhỏ của Ô Quy, lại
vung lên hạ xuống một cái nữa, trong khe suối liền có tia máu màu đỏ và
một chất lỏng màu vàng tản ra.
Sau đó, Dạ hóa thành hình người ôm lấy Ô Quy bị hắn cáo nát đầu đi ra
từ trong suối, đi tới bên cạnh Lỗ Đạt Mã, nâng tay trái lên quơ quơ với
nàng, trong mắt lộ ra vẻ hả hê. Trong tay hắn nắm một cái đuôi nhỏ bị gảy
lìa.
Lỗ Đạt Mã co rút khóe mắt, thật đúng là một nam nhân nhỏ mọn có thù
tất báo. Không để ý con Đại Ô Quy xui xẻo, Lỗ Đạt Mã vỗ vỗ Dạ, để cho
hắn biến thân thành Tiểu Báo, sau đó kiểm tra cái đuôi của hắn.
Con Đại Ô Quy này hạ miệng thật là hung ác, nhìn vết thương, Lỗ Đạt
Mã cảm thấy tim mình cũng giống như bị đánh một cái. Miệng vết thương
cỡ ngón út, da lông bị lật ra ngoài sâu đủ thấy xương, cũng may Dạ có năng
lực khép lại siêu cường, chỗ máu chảy ra đã từ từ kết vảy. Khó trách Dạ
muốn cắt cái đuôi Ô Quy, chuyện như vậy nếu như đặt ở trên người mình
cũng phải báo thù.
Lỗ Đạt Mã lấy nước suối rửa sạch vết thương giúp hắn, lại lấy chút than
tro thoa lên. Ôm cái đuôi của hắn nhẹ nhàng thổi, hỏi: "Dạ, rất đau sao?"